pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 44

 Trước mặt người ngoài hắn luôn trưng lên một vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không ai biết, mỗi khi trở lại căn phòng này, trên mặt của hắn sẽ xuất hiện loại biểu tình yếu ớt đến cỡ nào.

Hắn vĩnh viễn nhớ kĩ, anh trai luôn luôn dịu dàng của mình, sau khi biết tin Tô Tử Hàng chết, bởi vì quá đau khổ mà đã trở nên âu sầu như thế nào. . . . . .

Lúc Tô Tử Hàng chết, tâm của An Dương cũng đã chết theo rồi.

Thế nên bấy lâu nay, bất kể mình làm cái gì, bất kể mình giao ra bao nhiêu cũng không thể thay thế Tô Tử Hàng.

—— Em có thể cho anh tất cả mọi thứ em có, thậm chí cả cái mạng này. Nhưng mà, em không thể trả lại cho anh Tử Hàng mà anh yêu thương nhất.

Người sống, mãi mãi cũng không thể tranh giành với người chết.

An Lạc nhìn cảnh đêm lấp lánh ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ.

Hắn cầm cái bật lửa tinh xảo kia, nhẹ nhàng nắm chặt trong lòng bàn tay, sau đó nằm nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Hắn nghĩ, tối nay chắc có lẽ mình lại mơ thấy vụ tai nạn xe cộ năm đó, mơ thấy An Dương liều mạng bảo vệ mình.

Cũng chỉ có vào lúc đó, hắn mới cảm thấy. . . . . . Trong lòng có một chút cảm giác có thể gọi là “hạnh phúc”.

Mặc dù hiểu rất rõ suốt đời này cũng không thể nhận được tình yêu của hắn, nhưng An Lạc chưa bao giờ hối hận những gì mình đã làm.

Chỉ mong. . . . . .

Nếu có kiếp sau, hi vọng chúng ta không còn là anh em.

Chương 67




Sáng hôm sau, Thiệu Vinh tỉnh lại rất sớm.



Tối hôm qua lại tiếp tục mơ thấy Thiệu Trường Canh, khung cảnh là trong phòng bệnh của mình. Hắn ngồi ở bên giường, cặp mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào mình, giống như có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.



Cứ im lặng nhìn như vậy làm cho tâm tình Thiệu Vinh trở nên rất bối rối.



Cuối cùng, hắn cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên môi của cậu.



Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng lại làm cho tim cậu lập tức ngừng đập.



Thiệu Vinh cảm thấy loại cảm xúc chân thật này không giống như là mơ, nhưng cậu lại mơ mơ hồ hồ không thể tỉnh táo lại, chỉ có thể hồi hộp căng cứng người, chấp nhận nụ hôn dịu dàng của hắn.



Thậm chí lúc hắn được nước làm tới đưa đầu lưỡi vào trong miệng thăm dò, cậu cũng không có phản kháng.



Dù sao cũng chỉ là mơ mà thôi. . . . . .



Nghĩ vậy, Thiệu Vinh dứt khoát nhắm mắt lại, ngầm đồng ý động tác càn rỡ của hắn.



Cậu khẩn trương nắm chặt drap giường, mặc cho Thiệu Trường Canh hôn mình, trong lúc mơ mơ màng màng, Thiệu Vinh thậm chí cảm giác được mình sắp bị hắn hôn đến thở không nổi.



Bởi vì cảnh tượng trong mơ quá mức chân thật, đến mức hôm sau khi Thiệu Vinh tỉnh lại, xúc cảm ấm áp trên môi vẫn còn đọng lại rõ ràng. Giấc mơ này không giống mộng xuân mà còn hơn hẳn mộng xuân, Thiệu Vinh cảm thấy vô cùng xấu hổ, vì thế sáng sớm khi tỉnh lại, gương mặt có chút không được tự nhiên.



Cậu dùng sức dụi dụi mắt, phát hiện Thiệu Trường Canh không có ở trong phòng, cửa phòng bệnh cũng bị đóng chặt lại.



—— Thật sự chỉ là mơ thôi phải không?



Thiệu Vinh thở phào nhẹ nhõm.



Có điều. . . . . . Tối hôm qua mặc dù chỉ là mơ, thế nhưng mình cũng không có cảm thấy chán ghét, chẳng những không cự tuyệt mà ngược lại còn nhắm mắt ngấm ngầm đồng ý động tác quá trớn của hắn.



Cái này có phải chứng minh rằng thật ra thì mình cũng không. . . . . . Ghét bị hắn hôn?



Thiệu Vinh đi vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo một chút.



Sau khi rửa mặt xong, cậu ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, đột nhiên ngẩn người tại chỗ.



Mình trong gương, môi hơi sưng lên, bên môi còn đọng lại chút nước lạnh ban nãy, trên gương mặt gầy gò mang theo vẻ thẹn thùng mơ mơ màng màng. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt của mình, nhưng lúc này môi bị hôn đến sưng đỏ, ánh mắt mê mẩn. . . . . Ngay cả bản thân Thiệu Vinh cũng không dám nhận đó là mình.



Thiệu Vinh nhịn không được đưa tay sờ sờ đôi môi sưng đỏ của mình, mặc dù mới vừa rửa qua bằng nước lạnh nhưng vẫn cảm thấy nóng hổi như cũ, ngay cả gương mặt cũng nóng theo, cả người giống như đột nhiên bị ném vào trong lò nướng, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên một cách mất tự nhiên.



—— Giấc mơ tối qua thật ra là thật ư?



Thiệu Trường Canh thật sự. . . . . . Hôn trộm mình sao?



Thiệu Vinh lùng túng nhìn người trong gương, cái người biết mình bị hôn trộm chẳng những không tức giận mà ngược lại còn ngượng ngùng. . . . . Cả khuôn mặt người kia cũng hồng lên. . . . . . .



Thật sự là mình sao?



Rõ ràng chính là mình, nhưng tại sao vẻ mặt này lại xa lạ như vậy?



Chẳng lẽ trong tiềm thức của mình không chỉ không hề chán ghét bị Thiệu Trường Canh hôn, ngược lại. . . . . . Còn mong đợi điều đó?



Thiệu Vinh nhìn chằm chằm mình trong gương, rốt cuộc không chấp nhận nổi sự thật, bối rối lấy tay che mặt lại.



Lúc Thiệu Trường Canh trở lại thì nhìn thấy một màn như vậy, Thiệu Vinh đứng trước bồn rửa úp mặt vào lòng bàn tay, vạt áo đằng trước đã bị nước thấm ướt nhưng cậu lại không hề hay biết, có vẻ như sau khi rửa mặt xong thì đứng yên ở đó, trông giống như đang suy nghĩ vấn đề gì rắc rối lắm. . . . . . .



Thiệu Trường Canh đi tới phía sau cậu, nở nụ cười dịu dàng, “Sao dậy sớm vậy?”



Thiệu Vinh đang chìm trong trạng thái trầm tư đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc của người nọ, ngẩn người một vài giây rồi lập tức phục hồi tinh thần lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó lập tức dời mắt sang chỗ khác, nhẹ giọng hỏi: “Ông ở đây suốt đêm hả?”



Thiệu Trường Canh bình tĩnh đáp: “Ừ, ngủ trên giường dành cho người thân.”



“. . . . . .” Xem ra chuyện bị hắn hôn trộm đã rõ như ban ngày rồi, hơn nữa cái từ “người thân” này hắn nói cứ như đúng rồi ấy, ai là người thân của ai chứ?



Bị hắn dịu dàng nhìn chăm chú, Thiệu Vinh không biết làm gì hơn là lúng túng liếc mắt nhìn xung quanh, tình cờ nhìn thấy áo khoác đặt trên ghế sô pha của hắn. Thiệu Vinh đột nhiên dừng lại mắt tại đó, nhịn không được hỏi: “Tối hôm qua ông ngủ ở trên ghế sô pha?”



Thiệu Trường Canh gật đầu, “Ừ.”



“. . . . . .” Vậy nhất định rất không thoải mái đi? Vóc người hắn cao như vậy, loại ghế sô pha trong phòng bệnh này chắn chắn nằm rất chật, khó mà duỗi thẳng chân được, cách duy nhất là co người lại ngủ, mà ngủ trong tư thế đó suốt một đêm chắc chắn rất khó chịu.



Ngồi máy bay lâu như vậy sang đây, còn phải ngủ trên ghế sô pha, thật sự làm khổ hắn rồi. . . . .



Nghĩ tới đây, Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, cậu nhìn Thiệu Trường Canh một cái, giả bộ hỏi vu vơ: “Sao không thuê phòng khách sạn ngủ?”



Thiệu Trường Canh không trả lời, chẳng qua tâm tình của hắn nhất thời trở nên rất tốt.



Thiệu Vinh hỏi như thế hiển nhiên là đang quan tâm hắn.

Thiệu Vinh của hắn trước giờ luôn mềm lòng như vậy.



Trên thế giới này, có thể chỉ có một mình Thiệu Vinh mới để ý đến những chi tiết nhỏ nhoi như vậy đi.



Tối hôm qua cho dù hắn phải ngủ ở ngoài đường, Thiệu An Quốc chắc chắn cũng không nhíu mày một cái, người nhà Thiệu gia vốn không quan tâm chuyện của hắn lại càng không biết chuyện hắn ra nước ngoài, bạn bè bên cạnh đều có cuộc sống riêng, sẽ không có ai chú ý tới những việc nhỏ không đáng kể này . . . . . .



Hắn quá độc lập, tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn “nhất định xử lý được tất cả”, “không cần phải lo lắng”, chỉ có mỗi Thiệu Vinh quan tâm hắn, đau lòng vì hắn, thật lòng yêu thương hắn.



Có thể vì vậy mà hắn mới có tình cảm sâu đậm và dục vọng độc chiếm mãnh liệt như vậy với Thiệu Vinh, thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu. Đối với hắn mà nói, Thiệu Vinh chính là người đặc biệt nhất, cũng là người duy nhất.



Chỉ có Thiệu Vinh mới quan tâm hắn như vậy.



Chỉ cần có Thiệu Vinh là đủ rồi.



Nhìn Thiệu Vinh đứng trước mặt mình, đôi môi tối qua bị chà đạp sưng đỏ lên, trên mặt cũng còn chút đỏ, mở miệng hỏi “sao tối qua không đi khách sạn”, trong ánh mắt còn mang theo chút lo lắng.



Thiệu Trường Canh đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng, vô cùng ấm áp.



Nhiều năm như vậy quả nhiên không hề uổng phí công lao nuôi dưỡng của hắn, Thiệu Vinh vẫn luôn là người thân thiết với hắn nhất.



Mặc dù vẫn nhớ những lời Thiệu An Quốc nói, nhưng Thiệu Vinh như vậy, hắn biết buông tay thế nào đây?



Thấy Thiệu Trường Canh không trả lời câu hỏi của mình, ngược lại cứ nhìn mình chằm chằm, Thiệu Vinh lo lắng nói: “Có phải không đặt được phòng khách sạn không? Có cần tôi nhờ học trưởng Chu Mặc tìm giúp không. . . . .”



Thiệu Trường Canh ngừng dòng suy nghĩ, mỉm cười cắt lời cậu: “Ba không đi khách sạn là vì ba muốn ở đây với con.”



“. . . . . .” Thiệu Vinh lúng túng cúi đầu, mặt nóng đến sắp cháy rồi.



Thiệu Trường Canh nhìn cậu, sau một lúc lâu đột nhiên thấp giọng nói: “Đúng rồi, tối hôm qua ba hôn con.”



“. . . . . .” Thiệu Vinh thật sự ngượng đến không biết nói gì.



Hắn còn mặt mũi nói những lời này sao? Hôn trộm còn nói đúng lý hợp tình như vậy, da mặt hắn cũng quá dày rồi. . . . . .



Da mặt Thiệu Vinh dĩ nhiên không có dày như hắn, Thiệu Trường Canh nói thẳng như vậy khiến cậu càng lúng túng cúi đầu thấp hơn, hận không thể chui xuống sàn nhà.



Thiệu Trường Canh vươn tay sờ sờ đầu cậu, sờ mái tóc mềm mại của cậu, sau đó dịu dàng nói: “Lúc ba hôn con, hình như con. . . . . . Cũng không có cự tuyệt?”



“. . . . . .” Thiệu Vinh im lặng.



Bởi vì, bởi vì nghĩ rằng đó là mơ nha. . . . . . Trong mơ cự tuyệt hay không cự tuyệt cũng có khác gì đâu?



Thiệu Trường Canh lại im lặng một hồi, sau đó mới thấp giọng nói: “Tiểu Vinh, lúc ba hôn con, con có cảm thấy ghê tởm không?”



“. . . . . .” Câu hỏi của hắn quá thẳng thắn, Thiệu Vinh hoàn toàn không biết trả lời như thế nào.



Đáp án dĩ nhiên là không ghê tởm.



Chỉ là rất hồi hộp mà thôi, mỗi lần bị hắn hôn trong đầu đều trống rỗng, không nghĩ được cái gì, hồi hộp đến mức tim đập mất kiểm soát, hô hấp cũng rối loạn.



Lần đầu tiên bị hắn cưỡng hôn đúng là cảm thấy rất sợ rất ghê tởm, bởi vì lúc đó vẫn còn xem hắn là baba, nhưng sau khi hắn nói rõ “tôi chưa bao giờ là ba của cậu”, rồi bị hắn hôn thêm mấy lần, Thiệu Vinh dần dần cũng cảm thấy… Quen?



Thói quen thật sự rất đáng sợ.



Chẳng những không ghê tởm mà ngược lại còn hồi hộp đến mức đỏ mặt.



Có phải chứng minh tình cảm mình dành cho hắn cũng không còn là “tình cha con” đơn thuần rồi không?



“Tiểu Vinh, vấn đề này rất quan trọng, con nghĩ kĩ rồi hãy trả lời.” Thiệu Trường Canh thấp giọng nói.



Trong lúc đợi cậu trả lời, tâm tình Thiệu Trường Canh có chút khẩn trương. Nếu như đến bây giờ mà Thiệu Vinh vẫn còn cảm thấy ghê tởm khi tiếp xúc với mình, như vậy con đường tiếp theo sẽ rất khó đi. Thời gian của hai người không còn nhiều lắm, mỗi phút mỗi giây đều rất quý giá, thật sự không thể lãng phí thêm được nữa.



Thế nên cứ trực tiếp một chút đi.



Sau khi im lặng một lúc lâu, lúc này Thiệu Vinh mới cứng ngắc đáp: “Tôi. . . . . . Không cảm thấy ghê tởm, có điều. . . . . .”



Còn chưa nói hết câu, thân thể đột nhiên bị hắn kéo vào trong ngực, cằm bị dùng sức nâng lên, một đôi môi lập tức áp xuống môi cậu.



“A. . . . . .”



Thiệu Vinh dùng sức nắm bồn rửa, trong đầu nhất thời trống rỗng.



Nụ hôn lần này kịch liệt hơn so với những lần trước rất nhiều.



Môi của hắn nóng như lửa, nhiệt độ như muốn thiêu cháy người, hôn đến môi trở nên ướt át rồi mới cạy mở khớp hàm, đưa đầu lưỡi vào trong thăm dò.



Môi răng bị dịu dàng nhưng mạnh mẽ cướp đoạt, đầu lưỡi muốn lùi về phía sau bị hắn quấn lấy mút vào, hàm trên bị liếm đến tê dại, sống lưng Thiệu Vinh đột nhiên cảm thấy có một dòng điện xẹt qua.



“A. . . . .” Tiếng rên rỉ không khống chế được vụt khỏi miệng, có vẻ như càng thêm kích thích giác quan của người khác. Thiệu Trường Canh dứt khoát đưa tay ra giữ chặt ót Thiệu Vinh, đầu lưỡi xâm nhập càng sâu vào bên trong.



Cằm Thiệu Vinh bị hắn dùng tay nâng lên, một tay khác thì giữ chặt ót cậu, thân thể bị ép sát vào bồn rửa, hoàn toàn không còn đường trốn.



Phía sau là đá cẩm thạch lạnh lẽo, nhưng nhiệt độ của người đàn ông trước mặt lại nóng như lửa, tình cảnh nóng lạnh đan xen này làm cho tim Thiệu Vinh đập như trống, da đầu cũng cảm thấy tê dại.



Bị hôn kịch liệt như thế, Thiệu Vinh thiếu kinh nghiệm tình trường căn bản không đủ sức chống đỡ.



Hô hấp bị hắn cướp đoạt, mỗi chỗ trong miệng đều lưu lại mùi vị của hắn, từng đợt khoái cảm mãnh liệt làm cho đại não Thiệu Vinh hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ, hốc mắt cũng dần dần dâng lên một tầng hơi nước.



“A . . . . . . Hm. . . . . .”



Bên trong căn phòng yên lặng chỉ còn lại tiếng môi lưỡi quấn quýt mập mờ, còn có tiếng rên rỉ nho nhỏ nhưng rất kích thích.



Đợi đến khi sắc mặt Thiệu Vinh đỏ rực, hít thở không được, lúc này Thiệu Trường Canh mới hài lòng buông cậu ra, trước đó còn quan tâm liếm sạch chất lỏng bên miệng cậu.



Tim Thiệu Vinh đập thình thịch, gần như sắp nhảy ra ngoài luôn rồi, cậu dùng sức tựa vào bồn rửa tay, há miệng hớp từng ngụm không khí.



Sau gần một phút Thiệu Vinh mới điều chỉnh lại hô hấp được, cậu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người đàn ông trước mặt trông vẫn bình tĩnh như cũ.



“Ông. . . . . .” Lời trách móc không có cách nào nói ra khỏi miệng.



Chuyện bị hôn đến thiếu chút nữa thở không được cũng không phải chuyện vẻ vang gì cho cam.



Nhìn đôi mắt ướt át tràn đầy sợ hãi và xấu hổ của Thiệu Vinh, cùng với khuôn mặt đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, Thiệu Trường Canh không nhịn được mỉm cười nói: “Hôn con như vậy. . . . . . Con có cảm thấy ghê tởm không?”



Thiệu Vinh cứng đờ, “Tôi, tôi đi mua đồ ăn.”



Nói xong liền dùng sức đẩy hắn ra, xoay người chạy như bay khỏi cửa.



Thiệu Trường Canh nhìn bóng lưng cứng ngắc của cậu, trong lòng cảm thấy rất tốt.



Thật ra vừa nãy khi nghe cậu nói “không ghê tởm,” Thiệu Trường Canh thật sự kích động đến mức không biết dùng từ nào để diễn tả.



Nếu không ghê tởm, vậy tức là có thể hôn phải không?



Hắn cũng lười nghe lời giải thích tiếp theo, vì vậy quyết đoán kéo cậu vào trong ngực, trực tiếp chặn miệng cậu lại.



Trước tiên cứ hôn nhiệt tình một cái rồi tính sau.



—— Dù sao cậu cũng đã nói không ghê tởm, vậy thì chứng minh trước cũng có sao đâu?



Thiệu Trường Canh hài lòng đưa tay sờ sờ môi mình, trên môi vẫn còn nóng hổi và mùi vị ngây ngô đặc biệt của Thiệu Vinh. Lần nào hôn cậu xong cũng cảm thấy tốt hơn lần trước.



Thật sự. . . . . . Lún quá sâu rồi.



Thiệu Trường Canh nhìn mình trong gương, bất đắc dĩ cười một cái rồi xoay người đi ra.



Trong phòng bệnh, Thiệu Vinh đang đứng trước giường, vẻ mặt lúng túng nhìn Chu Mặc tới kiểm tra phòng.



“Thiệu Vinh, sao mặt cậu đỏ quá vậy?” Chu Mặc lấy cái nhiệt kế trong túi ra, “Có phải bị sốt rồi không, để tôi kiểm tra nhiệt độ cho cậu.”



Thiệu Trường Canh nhàn nhạt nói: “Không cần kiểm tra, nó không có sốt đâu.”



“. . . . . .” Thiệu Vinh hận không thể biến mình thành không khí.



Chu Mặc hiển nhiên rất tin tưởng lời nói của Thiệu Trường Canh, cất nhiệt kế, nhìn thoáng qua đôi môi đang sưng của Thiệu Vinh, ra vẻ gật đầu, “Tất cả kết quả kiểm tra đều bình thường, cậu yên tâm đi.”



Thiệu Vinh lễ phép nói: “Cảm ơn anh.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .